Cô Nguyễn Thị Thùy Linh - Người mẹ thứ hai trong ký ức của G46

Kí ức của mỗi người như chiếc gương thần kì diệu để khi soi vào bỗng bừng sáng bao nhiêu kỉ niệm đẹp của những thời khắc đã qua, đặc biệt là tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng, vô tư. Ban Truyền thông (FLSS Media) xin giới thiệu những dòng suy nghĩ của bạn Hà Tú, học sinh G46 về cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thùy Linh. Bài viết là lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của G46 nói riêng và mọi thế hệ học trò của Chuyên Ngoại ngữ nói chung gửi tới cô Nguyễn Thị Thùy Linh.

Cô Nguyễn Thị Thuỳ Linh – Giáo viên môn Sinh học – Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Ngày tựu trường đầu tiên bước vào lớp 1, con háo hức nhiều lắm; cấp II, rồi cấp III, mỗi lần khai giảng sự háo hức mong chờ ấy trong con vẫn luôn nguyên vẹn như thế. Con háo hức được gặp bạn mới, mong chờ được gặp các thầy, các cô – những người bạn sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng con trên mỗi chặng đường của cấp học. Cả ba lần ấy con đều rất hào hứng là bởi với con trường học đích thực là một gia đình thứ hai cô à. Vậy mà sao Đại học mang lại cho con cảm giác trống vắng quá, phải chăng những năm tháng học trung học phổng thông ở Chuyên Ngoại Ngữ, đã để lại trong trái tim của con, trong tâm hồn của con một điều gì đẹp lắm, tuyệt vời lắm, tới nỗi con chỉ muốn mãi mãi những ngày tháng ấy mà thôi, bất cứ điều gì xảy đến với con trong tương lai cũng sẽ không bao giờ sánh kịp với những kỉ niệm thời cắp sách ấy. Con làm sao có thể nguôi ngoai nỗi nhớ da diết này về mái nhà Chuyên Ngoại ngữ, về tổ ấm G46 cùng cô chủ nhiệm thân thương của con.

Cô Nguyễn Thùy Linh bên G46 yêu thương

Mười sáu tuổi, bước vào cấp III mà con vẫn cảm thấy mình nhỏ bé, có lẽ bởi cô chủ nhiệm sát sao, săn sóc chúng con ân cần quá, tỉ mỉ quá! Con còn nhớ như in, mỗi khi trường tổ chức sự kiện (kỉ niệm 45 năm thành lập trường, sân khấu hóa tác phẩm văn học, Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ,...) cô luôn ở cùng chúng con, trang điểm cho tụi con, sửa soạn váy áo, tóc tai cho chúng con.  Cô có biết không, lúc ấy con có cảm giác như cô là một người mẹ, vừa lo lắng lại vừa háo hức chuẩn bị cho đàn con lên trình diễn vậy.

Cô giữ lại tất cả những kỉ niệm cùng với lớp, kể cả những mẩu giấy ghi lại nguyện vọng của từng người một trong tập thể G46 chúng con, sơ đồ lớp từ những buổi học đầu tiên,  rồi sổ theo dõi cá nhân cô cũng giữ lại tất cả. Cô luôn nghĩ tới tất cả những cảm nhận và suy nghĩ của chúng con, tất cả chúng con, cô từng viết rằng “Cô vốn định chia thành file những trang giấy ghi ước mơ ngày đầu của các con đến với CNN, nhiều bạn viết hay lắm và đó thực là ước mơ để các con đáng và nên thực hiện. Còn bao nhiêu thứ có thể gửi lại cho các con nhưng chợt nghĩ các con còn đi học tiếp, liệu có giữ được không. Thế là cô quyết định giữ lại để sau này họp lớp cho các con xem và nhận lại mới quý.” Khi cô viết như vậy cô biết không, con hiểu rằng đó chính là một lời hẹn ước, rằng mai này có bay đến phương trời nào, đạt được những thành công, ước mơ ra sao, vẫn luôn có một người chờ đợi chúng con quay về tổ ấm năm ấy, để một ngày nào đó, cô trò sẽ được ôn lại những kỉ niệm một đi không trở lại. Cô là như thế đấy, luôn tận tâm và sâu sắc và yêu thương bọn con hết lòng.

Cô Nguyễn Thùy Linh cùng lớp chủ nhiệm G46

Rồi mỗi kì thi đến, việc cô chẳng bao giờ quên là nhắc nhở chúng con cố gắng ôn tập, hỏi thăm xem chúng con có khó khănở môn nào để tiếp tục nhờ thầy cô giúp đỡ, nhắn nhủ chúng con đi ngủ sớm, rồi chúc cho chúng con thi tốt. Ngày chúng con thi đại học xong, một, hai rồi ba bốn bài đăng của cô liên tiếp, hỏi han chúng con kết quả thế nào rồi, “báo ngay cho cô nhé”. Có lẽ những lời ấy cô viết cho chúng con, cũng không làm nguôi ngoai hết được những lo lắng mà cô luôn thường trực trong lòng khi chúng con phải đối mặt với những kì thi căng thẳng tới mất ăn mất ngủ; nhiều lúc chúng con ham chơi quá lại khiến cô lo kết quả không được như mong muốn. Rồi từng đứa tụi con đi du học, đi tới một vùng đất mới, một chân trời mới, cô vẫn ân cần nhắn chúng con phải giữ sức khỏe nhé, phải chuẩn bị tâm thế thật tốt.

 Càng cảm động hơn nữa là ngay cả khi chúng con đã ra trường, đã không còn ở bên cô mỗi ngày nhưng cô luôn âm thầm quan sát, dõi theo bước trưởng thành của từng bạn một. Cô luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của chúng con bất cứ lúc nào: rằng chặng đường du học của con chợt có trở ngại lớn quá cô ơi, con lo lắm; rằng ra trường rồi con nhớ Chuyên ngữ quá cô ơi; rằng du học con nhớ nhà quá cô à;… Con biết, cô bận lắm, vậy mà cô vẫn luôn sẵn sàng ngồi lại, dành thời gian để tâm sự, trò chuyện, khuyên nhủ chúng con ngay cả khi tụi con tưởng như đã trưởng thành.

Cô Thuỳ Linh cùng kéo co với học sinh G46 trong hoạt động ngoại khoá

Cô Linh của chúng con còn là một người vô cùng khéo tay, con vẫn nhớ cô thường tự may những bộ quần áo đôi với con gái, thật tinh tế và chuyên nghiệp! Cô Linh còn rất đỏm dáng! Cô thích chụp ảnh vô cùng luôn nhé, cũng là để lưu giữ tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất cô nhỉ! Cô yêu cây cối và thích trồng hoa. Những khóm hoa mà cô trồng dành tặng trường luôn tươi tắn và đẹp như chính tâm hồn và nụ cười lạc quan của cô vậy.

                     G46 ấm áp yêu thương bên cô giáo chủ nhiệm

Ba năm không quá dài, nhưng đủ để chúng con mãi nhớ về cô suốt cuộc đời. Cô chính là người mẹ thứ hai, người lái đò thầm lặng và tận tụy nhất mà chúng con được biết. Cảm ơn cô đã đồng hành cùng chúng con trong suốt những tháng năm tại Chuyên Ngoại Ngữ. Chúng con chúc cô nhiều sức khỏe, mãi rạng rỡ để tiếp tục chèo lái những chuyến đò cập bến thành công- đặc biệt là con đò mang tên G49! G49 ơi, các em hãy giúp anh chị của G46 dệt tiếp tấm thảm kỉ niệm đưới mái trường Chuyên Ngữ bên mẹ Linh yêu thương nhé!

Tạm biệt cô và mong ngày tái ngộ sẽ đến thật gần! Chúng con luôn nhớ và yêu cô!

Biên tập: Nguyễn Hương/FLSS Media