Gửi cậu - Góc nhỏ Hola trong lòng chúng tớ

Tiếp tục phát huy hoạt động dạy và học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQPAN) bằng phương pháp học tập nội trú trong 7 ngày (từ 17/11/2019 đến 23/11/2019), học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã có khoảng thời gian đáng nhớ và đầy cảm xúc tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh,  ĐHQGHN. 

Trong một tuần học tập và sinh hoạt tại đây, các CNNers đã có nhiều trải nghiệm và kỉ niệm đáng nhớ cùng bạn bè, hay còn gọi là các “đồng chí” suốt khóa học quân sự. 

Vậy, với mỗi học sinh, Hola hiện lên như thế nào?

 

Sân chào cờ

Sáng ngày 18/11/2019, hơn 2000 học sinh của THPT Chuyên Ngoại ngữ đã có mặt tại sân chào cờ của trung tâm để tham dự lễ khai mạc khóa học và phổ biến những hoạt động đáng chú ý. Sân chào cờ chính là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh Hola của mỗi CNNers. Mỗi buổi sáng, sau tiếng báo thức quen thuộc, chúng tôi hùa nhau tập trung để tập bài thể dục. 1, 2, 3, 4, … giọng thầy phụ trách vang lên, dõng dạc và đầy khích lệ.

Đặc biệt, năm nay, học sinh Chuyên Ngữ chúng tôi đã được thưởng thức trận cầu gay cấn giữa đội tuyển Quốc gia Việt Nam và đội tuyển Quốc gia Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 ngay tại sân chào cờ của trung tâm với màn chiếu lớn. Với sự nhiệt huyết và lòng hâm mộ của các CNNers, không khí đêm đó trở nên thật đặc biệt. Mọi người cùng nhau hát vang Quốc ca, hò reo mỗi khi bóng gần cầu môn, tiếc nuối khi trọng tài không công nhận bàn thắng, ... tất cả những cảm xúc ấy, khó có thể diễn tả được bằng lời. Dưới bầu trời Hola, 2200 “chiến sĩ” của THPT Chuyên Ngoại ngữ đã thắp sáng bầu không khí với những ánh đèn flash lung linh, huyền ảo. 

Hành lang 

Hành lang trải dài trên những dãy nhà nơi Hòa Lạc gắn liền với những buổi sớm mai. Học sinh chúng tôi, cứ hễ nghe thấy tiếng báo thức quen thuộc, dù cơn buồn ngủ vẫn còn nặng trĩu nơi mi mắt, vẫn phải bật dậy, khoác quân phục rời phòng. Ấy thế mà sáng nào cũng vậy, hành lang lúc nào cũng nhộn nhịp những bộ quần áo màu xanh còn mặc dở, hay dễ dàng bắt gặp hình ảnh chúng tôi tranh thủ buộc dây giày và vội vàng đội những chiếc mũ ra sau lưng. Những lúc như vậy, dù chỉ muốn quay lại phòng, chui vào chiếc chăn còn vương hơi ấm, không hiểu sao chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ như một người chiến sĩ thực thụ. Nhiều lúc, chúng tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn hẳn!

 

Cầu thang

 

Hola rộng là vậy nhưng mỗi tòa chỉ có vỏn vẹn hai góc cầu thang nhỏ. Chính vì vậy, vào những giờ tan học mà chúng tôi hay gọi vui là “giờ cao điểm”, góc cầu thang bé nhỏ ấy luôn đông nghịt người lên xuống. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy ngột ngạt hay khó chịu, vì chỉ có những khoảnh khắc như vậy, chúng tôi mới đi chậm lại, mới gần nhau thêm một chút. Và nơi ấy như một điểm gặp gỡ tình cờ, bởi chỉ cần nhìn thấy nhau, một câu chào, một cái bắt tay nhẹ hay thậm chí là ánh mắt cười thoáng trao cũng đủ khiến lòng người thêm ấm áp và xốn xang lạ thường. Góc cầu thang tựa như sợi chỉ đỏ, kéo người ta lại gần, xóa nhòa đi cái khoảng cách vô hình giữa những con người tưởng chừng không hề quen biết. 

 

Nhà ăn 

Cơm Hola có thể không phải bữa ăn ngon nhất, ấn tượng nhất nhưng lại là hương vị mà có lẽ học sinh chúng tôi không thể nào quên được. Cơm trắng lúc khô lúc lại đong quá nước, thịt viên tròn tròn nồng đậm hương tiêu hay nem chua rán tuy nguội mà giòn tan, tưởng không hợp mà lại là sự kết hợp lôi cuốn vị giác đến lạ. Thế là chúng tôi ai cũng ăn ít nhất 2, 3 bát, vượt xa dự định ban đầu là một bát vơi hơn nửa. Những người chiến sĩ có “Súng bên súng, đầu sát bên đầu” thì những chiến sĩ ‘thực tập’ chúng tôi có “Bát kề bát, đũa sát bên đũa”. Có lẽ vì thế mà chúng tôi cảm thấy cơm Hola ngon hơn hẳn và như một lẽ tự nhiên, chúng tôi cất hẳn những gói mì tôm, gói bánh “cứu đói” vào một góc quên lãng. Cơm Hola ăn đôi ba lần mà gây thương nhớ đến lâu lắm...

 

Canteen

 

Sau khi “lệnh cấm” mở cửa canteen trước bốn giờ chiều được ban hành, trên mạng lan truyền một câu đùa như thế này: “Học sinh Chuyên Ngữ đi đến đâu, canteen sập đến đó”. Lý do cho hành động tưởng chừng vô lý này thật ra lại rất hợp lý: để các bạn học sinh thôi “biến mất” giữa giờ học và xuất hiện như một cơn gió ở canteen với cây xúc xích nóng hổi, đĩa trứng ngải cứu thơm lừng hay cốc chè dừa mát lạnh trên tay. Nói đi cũng phải nói lại, canteen Hola chứa quá nhiều điều mà đến cả những người kiên định nhất cũng thấy khó lòng cưỡng lại được - chè dừa, thạch dừa, nem chua rán, trứng ngải cứu, sữa chua lắc, kể không biết bao nhiêu cho hết. Nhưng vui hơn cả có lẽ là những giây phút quây quần bên bạn bè, bên OG, mỗi người một chuyện, tiếng nói cười rôm rả khắp canteen bé tẹo teo. Hấp dẫn như vậy, làm sao CNNer lại có thể không thương, không nhớ?

Hola - Tạm biệt và hẹn gặp lại!

 

Gửi những góc nhỏ của HOLA,

CNN Zoom.

Ảnh: FLSS Media