Tôi đã có một thời giàu có như thế!

Dòng cảm xúc của một CNNer K50 sắp xa trường…

Chúng mình đếm ngược từ lâu rồi nhỉ, đếm từng ngày kết thúc từ ngày thứ 50. Mỗi sáng tới trường nhìn bảng đếm ngược từng con số lùi dần từng hôm mà buồn biết mấy. Mới dạo nào chúng mình còn đau khổ trong phòng thi với cái đề: “Thời gian qua kẽ tay/ Làm khô từng chiếc lá…”, thế mà năm tháng cứ như cơn gió thoảng qua, đẩy chúng ta đến cuối con ngõ nhỏ, rời khỏi CNN tới ngã ba của những bước ngoặt trên con đường đời rộng lớn phía trước.

Dịch bệnh ùa về khi chúng mình còn chưa thỏa nỗi nhớ mong bè bạn, còn đắm chìm bận rộn bên sách vở, ôn thi, tạm quên đi những ngày tháng đếm ngược. Tưởng như đại dịch là cái gờ giảm tốc trên đại lộ thời gian lao vun vút ấy, đủ chậm khiến mình bỗng lơ đi cái bảng lùi đếm 50 ngày…

Hôm nay, tôi đủ thảnh thơi thư giãn, để rồi dòng tin Trạm ký ức K50 thoáng qua trí nhớ như tiếng còi xe công suất cực đại của Chuyên Ngoại ngữ đi ngay sau thúc giục siêu xe thời gian của tôi mau lên đi, không còn chậm rãi, cảnh tỉnh người tài xế số ngày còn lại ở CNN đúng ra chỉ còn tính bằng từng giờ, phút, giây ngắn ngủi.

Thực ra, Covid nó đẩy cái ranh giới chia xa này ra xa lắm, chẳng ai biết tới khi nào, nhưng lục lại bộ ảnh, chợt thấy 50 ngày trước là bức ảnh đếm ngược 50 ngày mà bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về như dòng nước mát cuốn phăng đi mọi ưu phiền âu lo, nhưng đủ khoan khoái để lòng tôi vấn vương bao nuối tiếc. Thôi phận là phàm nhân người trần, ai dám phạm lẽ tự nhiên để xoay chuyển cục diện thời gian chứ? Nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn về lại những năm tháng ngày xưa lắm, để thực hiện hóa những điều còn dở dang, và nhất là kéo dài hơn những khoảnh khắc bên mọi người yêu thương.

Cảm ơn tất cả đã làm nên thanh xuân của mình ở CNN. Tôi đã có một thời giàu có như thế!

Tôi đã có ngôi nhà mênh mông những kỷ niệm đẹp và đong đầy sự ấm cúng của tình bè bạn thầy cô. Cảm ơn tập thể lớp thân yêu. Dù thú thật, thời gian đầu tôi cũng nhiều công việc và các mối  quan hệ ở ngoài nên cũng chưa hòa sâu, gắn kết cùng lớp, nhưng thời gian qua mau, càng về cuối tôi đã yêu lại càng yêu mọi người hơn lắm nhé. Từ những chất keo gắn kết như những chuyến dã ngoại, gói bánh ngày Tết ở nhà cô chủ nhiệm,… đến những trò đùa tinh nghịch của lũ nhất quỷ nhì ma “drama chiến” bảo vệ nhau, chỉnh đồng hồ để về sớm, đồng loạt giả vờ không có bài tập về nhà,…, những kỷ niệm thân thiết vui vẻ này sẽ làm tôi và các bạn nhớ mãi đấy. Sắp xa nhau rồi, chỉ mong có duyên lại học tiếp cùng mọi người, không thì chúng mình cùng tạo duyên để có thể tụ họp nhé. Mãi yêu!

Tôi còn nhiều ngôi nhà ở CNN lắm, nhà là câu lạc bộ, đội cờ đỏ, ban liên chi, “Family”, “OG” ở 10+, nhà ở hội thao,… Mỗi nơi là một mảnh ghép tâm hồn, kỷ niệm, mỗi mảnh đất đều màu mỡ ươm mầm cho tôi thực hiện hóa ước mơ, phát triển các mối quan hệ và làm cho chiếc cặp sách của lòng mình luôn chất chứa đầy những kỷ niệm thân thương. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi, mục tiêu cùng vươn tới, khó khăn cùng đấu lại, để tôi học được và thấu được nhiều điều, hoàn thiện bản thân. Nếu có phép thuật WinX, chắc chắn tôi sẽ quay ngược về để gắn bó và cháy hết mình hơn nữa cùng mọi người.

Cảm ơn những người bạn thân yêu quen biết gắn bó, đã có những giây phút dù ngắn dài trò chuyện, làm việc và sẻ chia những điều cần lắm phải nói với mọi người.

Con xin chân thành đặc biệt cảm ơn các thầy cô, những người lái đò thầm lặng đã tận tâm sát sao bên con, giúp con hết sức trong mọi hoàn cảnh mà nhất định sau này con sẽ cố gắng không phụ lòng tin tưởng thầy cô gửi gắm.

Đến những phút giây cuối, tôi chỉ còn biết lái ngược chiếc siêu xe về quá khứ, nhìn lại những tháng ngày đã qua, ngắm nghía từng ngôi nhà thân thương sắp phải xa rời chia cách. Ở Chuyên Ngữ, tâm hồn tôi luôn giàu có lạ kỳ, trái tim tôi lúc nào cũng đong đầy tình bè bạn, thầy cô, trí óc tôi luôn chất chứa bao kiến thức, tình yêu và nhiệt huyết được truyền từ thầy cô và bạn bè, trí nhớ tôi luôn đong đầy những kỷ niệm nơi Chuyên Ngữ dấu yêu. Tôi đã có một thời giàu có như thế!

Cuối cùng, xin dành lời cảm ơn và tạm biệt với CNN, không biết sẽ còn cơ hội nhìn lại, ngồi học nữa không nhưng những gì cần nói đã nói hết, xin lưu dấu kỷ niệm ở lại, in trên từng ô sảnh gạch và góc tường, những tiếng yêu xin gửi lại hành lang, cầu thang và tầng 5 kín đáo, những tiếng cười xin gửi lại cổng trường, góc lớp và sân sau yêu thương. Vị ngọt của nắng, vị đắng của sầu, vị cà phê nâu của trường Chuyên Ngữ,… sẽ mãi lâng lâng trong khẩu vị ký ức của lòng tôi.

Lưu Gia Huy – A6 K50

Nguồn ảnh: Trạm Ký ức K50, CNN Lost and Found, CNN Zoom và Ten Plus 2019.