Nhật kí Ba Vì 2013

Một trong những sự kiện được tất cả các học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ mong chờ trong năm học cuối cấp, đó là Chuyến dã ngoại dâng hương và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Đá Chông – Ba Vì. Đây là một hoạt động trọng tâm thường niên được Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức nhằm bồi đắp niềm tự hào về truyền thống của trường, trang bị thêm vốn sống phong phú, tiếp thêm sức mạnh cho học sinh khối 12,… để chuẩn bị bước vào những cuộc vượt vũ môn trọng đại phía trước. Chuyến dã ngoại dành cho học sinh khối 12 (K42) đã diễn ra an toàn, tốt đẹp vào hai ngày 4 – 5/1/2013.

Chuyến đi khởi hành lúc 13h chiều nhưng từ sớm, không khí náo nức đã tràn ngập trong học sinh khối 12. Nhà trường thật tâm lý khi đã cho học sinh nghỉ hai tiết học cuối để chuẩn bị chu đáo nhất cho chuyến đi lần này.
 Từng tốp học sinh tập trung đầy đủ ở sân trường, tiếng nói cười râm ran vang vọng cả một khoảnh sân. Ai ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh, áo quần ấm áp (vì trên Ba Vì nhiệt độ khá thấp) cho chuyến tham quan cuối cùng của đời học sinh. Đúng một giờ, xe bắt đầu chuyển bánh. Sau khi ổn định chỗ ngồi, chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện đang dở, và bàn về những kế hoạch định làm trong hai ngày ở Ba Vì. Xe phóng vun vút qua nào phố xá, nhà cửa, trường học… Một lát sau, mọi người đều cảm thấy đói bụng. Những đồ ăn như túi xoài dầm, bim bim, nước, bánh mì… giờ mới phát huy tác dụng. Tôi xung phong đảm nhận phần chia bánh mì và quết patê lên từng lát đưa cho mọi người. Một vài bạn con trai đi lấy nước uống cho những bạn khác. Xe chòng chành, lắc lư, bạn thử tưởng tượng mà xem, phết patê lên bánh mì với tay này cầm bánh, tay kia cầm dao, lúc này cũng trở thành một công việc gian nan.
Chỉ khoảng hai tiếng sau chúng tôi đã tới nơi.Vừa xuống xe, mọi người đã cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt. Tiết trời khá đẹp, không mưa, không gió nhưng sương rất dày. Các lớp lần lượt nối đuôi nhau dọc con đường mòn dẫn vào khu di tích Đá Chông, nơi chúng tôi sẽ dâng hương như một hoạt động thường niên và truyền thống của khối 12 hàng năm. Chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng kết cấu hơi giống nhà sàn. Không chỉ được dâng hương và nghe thầy hiệu trưởng báo công với Bác, chúng tôi còn được nghe về lịch sử, về quá trình hình thành khu di tích này. Hóa ra, khi xưa nơi đây chỉ là chốn hoang sơ, cây cối um tùm. Thế nhưng trong một lần đi thực hiện nhiệm vụ, Bác đã dừng chân nơi đây, ngồi trên phiến đá chông ăn cơm nắm. Với tầm nhìn chiến lược của một Nhà Cách mạng đại tài, Bác đã quyết định chọn nơi đây làm căn cứ bí mật cho kháng chiến. Ngôi nhà được xây dựng với kết cấu hai tầng và những cột trụ chống chắc chắn, toàn bộ tầng một là phòng họp chính trị, phía trên tầng hai có phòng khách, phòng làm việc và nơi nghỉ ngơi của Bác. Ngoài ra, khu di tích này cũng từng là nơi bảo quản thi hài Bác trong sáu năm trước khi đưa về Lăng Bác hiện nay!

Tiếp đó, chúng tôi được dẫn đi thăm toàn cảnh ngôi nhà, rồi thăm ba phiến đá chông. Điều làm tôi rất ấn tượng là ba chiếc xe thời xưa rất to, màu xanh sẫm, bên trên có khắc chữ Tiếng Nga, chiếc xe đó đã từng chở thi hài Bác về Hà Nội. Để trong quá trình vận chuyện không làm hư hại đến thi hài Bác, các chiến sĩ đã phải phối hợp tạo con đường bằng phẳng cho chuyến xe đi qua. Hết một đoạn đường lại phải thu xếp nhanh chóng để đường trở lại như khi chưa rải, quả thực rất nhọc công và đáng khâm phục. Trên con đường dài cây cối um tùm trở về xe và về khu nghỉ dưỡng, chúng tôi còn được chiêm ngưỡng con sông Đà thơ mộng và trữ tình đã được Nguyễn Tuân miêu tả trong tùy bút “Người lái đò sông Đà”. Ngắm nhìn dòng sông, quả thực tôi rất ngưỡng mộ con mắt tinh tế và tài hoa của nhà văn khi quan sát và sáng tạo nên áng văn kì diệu nhường ấy!

Xe chầm chậm lăn bánh, khu resort đã hiện ra ngay trước mắt. Từng lớp được các Thầy cô giáo viên chủ nhiệm dẫn về từng phòng đồ dùng để cất đồ và chuẩn bị ăn tối. Khi trời nhá nhem cũng là lúc nhiệt độ bắt đầu xuống thấp. Qua bữa tối là đêm gala đầy hứa hẹn nơi mỗi lớp được thể hiện phong cách riêng qua từng tiết mục. Chúng tôi quây quần bên đống lửa trại và cùng nhau xuýt xoa ăn bát cháo đêm. Cùng với ánh lửa bập bùng cháy trong đêm sương giá rét, chúng tôi ngồi bên nhau, cùng hát theo tiếng nhạc sôi động và nướng xúc xích, khoai sắn. Cảm giác cầm trong tay củ khoai nóng, vừa ăn vừa cảm nhận cái ngọt bùi của nó thật là tuyệt! Trời đã về đêm, nhiệt độ xuống rất thấp thế nên dù có tới hai chiếc chăn chúng tôi vẫn co ro. Chúng tôi không ngủ ngay mà còn dành thời gian tâm tình vì biết chẳng bao giờ có được một đêm như thế này nữa. Thế nhưng chỉ một lúc sau, chúng tôi cũng không còn thể chống chọi với cơn buồn ngủ, tất cả đều cố gắng nhích lại gần nhau, chia sẻ từng chút hơi ấm.

Sáu giờ sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy trong cái rét cắt da cắt thịt. Cảm giác tất cả chen chúc nhau trong phòng đồ dùng thật ấm cúng, và gần gũi đến khác lạ! Lớp chúng tôi đặc biệt được chuẩn bị “tiết mục” tập thể dục buổi sáng, và thật may là chúng tôi được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình.

Cuộc vui nào cũng phải tới hồi kết thúc. Hai ngày ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, chúng tôi phải quay trở về. Ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật xa lùi dần về phía sau, chúng tôi bồi hồi nhớ về quãng thời gian thật đẹp mà quá đỗi ngắn ngủi vừa trôi qua. Hai ngày ở Ba Vì đã khiến chúng tôi gắn bó với nhau hơn, hiểu nhau hơn, yêu Chuyên Ngoại ngữ hơn. Mai này xa trường, rồi chúng tôi sẽ nhớ lắm những kỉ niệm đẹp bên bạn bè, thầy cô trong chuyến dã ngoại bổ ích này!

Trước mắt là hai kì thi quan trọng của cuộc đời học sinh. Chúng tôi nhất định sẽ gắng học thật tốt để đạt kết quả cao, để ba năm học dưới mái trường THPT thân thương sẽ tràn ngập những kỉ niệm vui, để xứng danh học sinh của “ngôi trường thủ khoa”, để Chuyên Ngoại ngữ lập thêm những trang vàng báo công với Bác!

 Minh Ngọc – K42