Mười cộng mãi trong tim

MƯỜI CỘNG MÃI TRONG TIM

Chương trình Định hướng và phát triển tân học sinh khối 10 (chương trình 10+) là một trong những “đặc sản” về hoạt động ngoại khóa của CNN. 10+ năm nay đã diễn ra trong hai ngày 27, 28 tháng 9, để lại trong lòng “tân binh” K48 bao ấn tượng khó phai. Ban truyền thông xin giới thiệu bài viết của Phạm Đức Quang M48 với những yêu thương lắng đọng dành cho 10+, dành cho ngôi nhà chung Chuyên Ngoại ngữ .
 
Mười cộng mãi trong tim…

10+ đã kết thúc từ hơn một tuần trước nhưng có lẽ, những cảm xúc trong lòng tôi cũng như mỗi tân binh khối 10 vẫn đong đầy như lúc mới bước vào ngôi trường mới.
 

Bước vào cánh cổng Chuyên Ngữ, tôi không tránh khỏi cảm giác lo lắng về chương trình học, về việc làm quen với những phương pháp học mới và vì cả cái cảm giác bị tách biệt, lạc lõng cứ ẩn hiện mãi trong tôi.

Nhưng đến với 10+, dường như tất cả những cảm giác bất an ấy đã tan biến. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên ấy, khi một rừng áo hồng mà sau này tôi mới biết là các anh chị OGLs, chào đón từ ngoài cổng trường. Các anh chị liên tay quạt và hỏi han em lớp nào, cấp 2 học ở đâu, và lần đầu tiên, tôi được nghe những tiếng cheer vang khắp khoảng trời hình chữ nhật. Là một tân học sinh, chẳng phải điều đó quá tuyệt vời sao?

10+ là không khí của những buổi học cheer. Cảm giác học cheer phấn khích như một liều doping sau những giờ học “nổ đom đóm” mắt với véc tơ, với gia tốc, với các kiến thức mới mẻ. Rồi tôi còn được nghe các anh chị chia sẻ câu chuyện của chính mình tại Chuyên Ngữ, những kỉ niệm “nhất quỷ nhì ma” và đặc biệt là một câu mà tôi nhớ mãi: “Vào đây rồi thì các em từ chỗ không quen sẽ trở nên điên như nhau thôi”. Mọi ranh giới giữa những tiền bối và K48, OGLs và Campers giờ đây như đã được xóa nhòa, tất cả trở thành những người một nhà, cùng một nhịp đập trái tim và cảm xúc.
 

10+ là những buổi OGtime làm quen với các bạn lớp bên, là những buổi OGlunch được các anh chị OGL chăm sóc như trẻ con mẫu giáo, là Famtime bị dọa cho khóc thét vì cứ nghĩ các anh chị mâu thuẫn cãi nhau thật,… Thoắt một cái, ngày Camp đến. Tôi dậy thật sớm để lao đến trường như một tia chớp, vẫn còn buồn ngủ nhưng háo hức lạ thường. Khi đến Hòa Lạc, tôi vỡ òa khi tập trung dưới sân và chứng kiến hình ảnh những linh vật ngự trị trên trời, dưới biển, trên mặt đất hiện ra rồi nhanh chóng hòa vào biển người xanh pha sắc hồng với Massdance. Mọi cảm giác ngái ngủ hay nóng nực đều được thay thế bằng sự phấn khích đến tột độ. Ngày camp được nghe những lời dặn dò của các cô, xem các anh chị PR cho CLB, được tham gia những game vừa vui mà vừa  “kinh dị” tôi như được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn nữa tại Chuyên Ngữ, để bùng nổ như những đợt pháo hoa rực rỡ, rồi “Cháy lên để mà tỏa sáng”!
“Baby, you’re firework. Come on, let your colours burst!”.
 

Đến đêm 10+ Night, có lẽ đó là lúc mà tôi đã thực sự “điên”, thực sự sống trọn từng khoảnh khắc. Hòa mình vào những bản nhạc nổi tiếng, sau đó là hò hét cỗ vũ hết mình cho từng tiết mục đến từ các CLB, rồi cả các tiết mục Famshow  đầy màu sắc, đa dạng mà cũng rất ý nghĩa. Và cũng không thể thiếu một phần rất quan trọng, những lời chia sẻ của anh IC về chủ đề 10+ năm nay: Cơ hội. Anh có kể ba câu chuyện của bản thân mình, có giây phút phấn khích, có giây phút lại trầm lắng, nhưng đều khiến cho tôi nhận ra được mình cần nắm bắt cơ hội, và cũng cần chủ động nữa. Buồn nhất có lẽ là khi gần kết thúc đêm Night, khi tất cả cùng xem lại những gì chúng tôi đã trải qua với nhau, cùng khoác vai ngân nga những câu hát. Mặc dù đó là lần đầu tiên được nghe “Chuyên Ngữ trong tôi”, mặc dù không biết rõ lời bài hát, nhưng nó khiến tôi như thêm phần tự hào, rằng mình là học sinh Chuyên Ngữ!  

10+ cũng là nơi mà mọi thứ đều đáng yêu, đáng suy ngẫm, và mỗi khoảnh khắc đều là những kỉ niệm đáng nhớ. Anh OGhead của tôi dù không được khỏe và ho rất nhiều vẫn luôn giữ nụ cười trên môi để chăm sóc Campers hết ngày Camp. Những đôi tay quạt và đưa nước cho các em liên tục, những giọt nước mắt rơi trong OGtime cuối cùng, những tiếng famcheer đối đầu làm sập nhà trong cơn mưa buổi sớm,… Còn nhiều thứ lắm, để tôi và những người bạn, anh chị khóc cười bên nhau, để hiểu thêm về con người nơi đây. 10+ chính là một khởi đầu thuận lợi nhất cho chúng tôi tại ba năm sắp tới dưới mái trường Chuyên Ngữ này. Ba năm sắp tới sẽ là những chương đẹp nhất của tuổi trẻ, của những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, là những câu hát đầy âm sắc mà ai cũng muốn hát lại một lần nữa trong đời…

 “Đi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lại
Để còn nghe mùi gió mới, để còn say tình chênh vênh…

 

Cảm ơn nhé 10+, cảm ơn nhé Chuyên Ngoại ngữ, vì đã giúp tôi có được một phần tuổi trẻ không thể nào quên!

 Phạm Đức Quang-M48